Thụy Sơn - như hạt bụi đam mê

Thứ ba, 10/10/2017 09:07

(Đọc tập thơ "Như hạt bụi đam mê" của Thụy Sơn, Nxb Hội Nhà văn - 2017)

Lần đầu tiên biết Thụy Sơn qua những bài thơ Đường Luật mà Thụy Sơn viết hoặc xướng họa đâu đó trên các trang facebook. Những bài thơ làm theo luật Đường của Thụy Sơn chỉn chu, nghiêm cẩn, niêm luật chặt chẽ, mang sắc thái cổ kính, u hoài dài như một khúc ngân của tiếng chuông chiều, đôi khi pha một chút hiện thực cắt ngang như ánh chớp.

 

Một hôm bất ngờ nhận được tập thơ do Thụy Sơn tặng. Những tưởng sẽ là một tập thơ Đường tròn trịa. Nhưng không, ngoài chiếc áo mặc luật Đường cho thơ, Thụy Sơn  còn viết lục bát, tự do và năm chữ... Tên tập thơ là "Như hạt bụi đam mê" (Nxb Hội Nhà Văn - 2017). Tôi đoan chắc rằng, tác giả đã rất nhọc nhằn, khổ ải và tâm huyết khi đặt cho đứa con tinh thần đầu lòng một cái tên gây ấn tượng và gợi lên nhiều sự tò mò ở người đọc.

Con người, nghĩ cho cùng đều từ cát bụi sinh ra và sống một đời sống hữu hạn. Khi đời sống hữu hạn kết thúc, con người lại quay về với cát bụi. Người nghệ sĩ tài năng Trịnh Công Sơn đã viết trong ca khúc Cát Bụi: Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. Để một mai vươn hình hài lớn dậy...". Khó có thể là một hạt bụi hóa kiếp tuyệt vời kia, Thụy Sơn chỉ mang niềm ao ước được như hạt bụi mãi mê rong ruổi qua những chặng đường đời của một kiếp nhân sinh buồn vui lẫn lộn:

"Đêm nghe tiếng thở đất trời

Ta như hạt bụi giữa đời trôi lăn

Nằm nghe lời cỏ trối trăng

Trăm năm nào phải vĩnh hằng chốn đây".

                           (Lâu đài cát)

Chốn đây, nơi con người đang sống, không phải là chốn vĩnh hằng. Trăm năm là khoảng thời gian ước lệ để may mắn hội ngộ và chia tay. Những dòng thơ dành cho cha mẹ trong các bài Nấm mộ đôi, Viếng mộ... là nỗi đau khó nguôi ngoai trong lòng của bất cứ người con hiếu thảo nào:

"Gió khắc hình cha ngày hạ cấy

Mưa in bóng mẹ tiết đông cày

...

Nỗi nhớ mênh mông trời biển ấy

Ngàn thu gọi mãi giấc mơ bay..."

                          (Nấm mộ đôi)

Ai đó nói rằng, thơ hay thường được "chiết" ra từ nỗi buồn. Nỗi buồn của những duyên tình chênh vênh, gập ghềnh, trắc trở đối với mỗi con người là nỗi buồn mang tên ký ức, là những vết lõm khó mờ phai trong lòng của nhau:

"Câu thơ

ai cắt làm xuồng

Thả trôi đổ một mùa đông trắng hồn

Xé chiều

để kiếm hoàng hôn

Giấu tình trong đá mai còn chút hương..."

                                           (Giấu)

Lang thang cùng với hạt bụi đam mê Thụy Sơn qua gần 150 trang sách với 121 bài thơ (27 bài Đường luật), chợt thấy lòng nhẹ tênh trước cửa tử sinh của kiếp con người:

"Mai về cố lý chuyến đò đêm

Chút gió heo mây tiễn trước thềm

Ngậm nửa vành trăng con nước cạn

Xô chiều bóng hạt khói trần êm"

                      (Hạt bụi đam mê)

Thụy Sơn như hạt bụi đam mê cùng đất trời, cùng mây gió, cùng trăng sao, cùng cây cỏ luôn đốt cháy hết mình cho cảm xúc và niềm đam mê vần điệu thi ca nào khác chi cuộc đời tận hiến cho sắc màu, cảm xúc và vẻ đẹp của một loài hoa:

"Như nàng thiếu nữ tuổi băng trinh

Đón giọt sương mai điểm xuyết mình

Lặng lẽ cho đời bao sắc tịnh

Mai dù úa nhạt ngậm ngùi thinh...".

                                 (Loài hoa)

MAI HỮU PHƯỚC